Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích


Phan_25

Mụ ngồi xuống, Dumbledore lịch sự vỗ tay, mà những giáo sư khác ngay cả chút lịch sự cũng không có hứng thú.

Vài học trò cũng vỗ theo, nhưng đại đa số học trò chỉ nghe được hai ba câu đã đào ngũ, lúc này căn bản không nhận ra mụ đã chấm dứt bài diễn văn, không đợi bọn họ vỗ tay, cụ Dumbledore đã đứng lên: “Vô cùng cám ơn, bà Umbridge, cuộc nói chuyện của bà rất thú vị.” Nói xong cụ nhìn mụ hơi khom người: “Được rồi, như vừa nãy thầy đã nói, đội bóng Quidditch sẽ…….”

Hôm sau, trường học bắt đầu học tập bình thường. Umbridge bắt đầu thực hiện chức trách nhân viên điều tra của mình, mỗi ngày đi tới các lớp học, ngồi ở dãy bàn cuối cùng quan sát nhóm giáo sư, hơn nữa thường xuyên dùng giọng nói lanh lảnh của con gái mới lớn húng hắng, đánh gãy bài giảng của giáo sư, đề xướng một vài vấn đề làm khó dễ, qua hai ngày, chỉ có Severus cùng Lockhart phu nhân chưa bị mụ làm hại. Nhóm giáo sư hoàn toàn không có ánh mắt hòa nhã với mụ, đám học trò cũng bắt đầu chán ghét con cóc hồng này, cũng âm thầm cầu nguyện mụ gặp thất bại lúc lên lớp một vị giáo sư nào đó.

Khai giảng ngày thứ 3, bi kịch của mụ rốt cuộc cũng bắt đầu, bởi vì hôm nay vừa vặn mụ sẽ kiểm tra khóa của Severus và Lockhart phu nhân. Càng trùng hợp hơn là, hai khóa này đều là khóa của Harry.

Đứng trong sân thể dục suốt 2 giờ trong một buổi sáng rét lạnh, đây là chuyện mọi người không muốn làm nhất. Nhưng trên khóa chăm sóc sinh vật huyền bí, Lockhart phu nhân bảo mọi người đốt một đống lửa rất lớn, bên trong là một đám thằn lằn lửa, làm mọi người rất vui sướng, hơn nữa đám học trò được học một bài rất đặc biệt, thu thập lá khô tới để giữ ngọn lửa, đám thằn lằn thích lửa không ngừng nhảy múa trong đám than củi vỡ vụn.

Umbridge mặc chiếu áo choàng lông màu hồng đồng màu với chiếc áo chúng, cầm một quyển vở nhỏ đi tới. Mụ ngạo mạn mở miệng hỏi Lockhart phu nhân: “A, thật làm người ta phải suy nghĩ, Matilda Lockhart giáo sư đúng không? Ngươi dạy học bao lâu rồi?”

Lockhart phu nhân mỉm cười thật ôn nhu ân cần dạy bảo nhóm tiểu ưng: “Bọn nhỏ, chúng ta phải chú ý một chút, thằn lằn lửa thích nhất là ngọn lửa đốt bằng gỗ thông, đây là một bí quyết, bìh thường, gỗ thông so với các loại gỗ khác đốt lên sẽ tỏa ra ra một mùi hương đối với thằn lằn lửa hệt như mùi rượu, sẽ làm chúng nó cảm thấy lâng lâng…….” Nàng hoàn toàn bỏ lơ con cóc hồng kia.

“Khụ khụ!” Umbridge lớn tiếng húng hắng: “Ta nghĩ ngươi không biết nhân viên điều tra cao cấp đại biểu cho ý nghĩa gì, ta phải nói rằng nếu ngươi không biểu hiện đủ tôn trọng, như vậy làm ta thực nghi ngờ tư cách dạy học của ngươi……”

“Nếu các trò sử dụng gỗ hoa, nga, như vậy các trò sẽ thê thảm.” Lockhart phu nhân vẫn tiếp tục mỉm cười dịu dàng với nhóm tiểu động vật: “Thằn lằn lửa sẽ vô cùng mất hứng….. nó sẽ phun lửa về phía các trò……. nga! Cẩn thận trò Corner!”

Nàng vội vàng đi tới trước mặt tiểu ưng đứng gần Umbridge, tiểu ưng dường như bị kinh hách vội vàng vất khúc gỗ trong tay mình vào đống lửa, sau đó bị nàng kéo đi.

Một ngọn lửa từ đống lửa bắn ra, đốt cháy tấm áo choàng hồng phấn của mụ Umbridge.

Mụ thét lên ầm ĩ, luống cuống tay chân phủ áo choàng của mình, hoàn toàn quên khuấy đi mình là một phù thủy.

Lockhart phu nhân không chút do dự cho mụ một câu chú ‘thanh thủy như tuyền’——nên biết hiện tại đang ở ngoài lâu đài gió rét cắt da, hơn nữa còn là tháng 11 nước đóng thành băng——Umbridge bị xối ướt từ đầu tới chân, mụ phẫn nộ rít lên: “Nhìn xem ngươi đã làm cái gì!”

“Xin lỗi ta mạo muội, bà Umbridge.” Lockhart phu nhân chính đáng nói: “Ta chỉ cứu vớt chiếc áo choàng bất hạnh của bà, và tránh cho bà bị hỏa thiêu chết.”

“Tốt lắm! Mười ngày sau chờ nhận kết quả điều tra của mình đi!” Umbridge hung tợn nói.

Lockhart phu nhân chậm rãi nhếch khóe môi: “Ta mỏi mắt mong chờ.”

Umbridge vì thế mà vừa hắt xì vừa vội vàng chạy vào lâu đài, mụ tựa hồ vẫn không nhớ ra mình là phù thủy, có thể sử dụng thần chú mau khô hoặc giữ ấm v….v……

“Ravenclaw thêm mười điểm, vì sự hài hước của cậu Corner.” Lockhart phu nhân khoái trá nói.

Neville lặng lẽ kéo tay áo Harry: “Harry, nghe nói bà Umbridge hôm nay phải kiểm tra khóa của Snape giáo sư, thầy có nói gì với cậu không?”

Harry lắc đầu, thở dài: “Không có nha, mình hỏi thế nào thầy cũng không chịu nói, thôi kệ, dù sao chiều nay lên lớp sẽ biết.”

Neville gật đầu, biểu tình thoạt nhìn có vẻ vô cùng chờ mong.

Buổi chiều, khóa độc dược, nhóm tiểu ưng cùng tiểu hoan vừa vào phòng đã bắt đầu nghị luận, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, bọn họ chưa bao giờ kì vọng lớp độc dược như vậy. Nhưng khi Severus đóng cửa mạnh cửa phòng, phát ra tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều im lặng.

“Mọi người có phát hiện.” Severus dùng ngữ điệu âm trầm, châm chọc của mình nói: “Hôm nay chúng ta có một vị khách.”

Y chỉ một ngón tay về phía một góc phòng u ám, nhóm tiểu động vật nhìn về phía mụ Umbridge đang ngồi, trên đùi là một quyển sổ nhỏ, biểu tình đám nhỏ lập tức hưng phấn.

“Hôm nay tiếp tục làm thuốc đa dịch, các ngươi phải theo dõi phần hỗn hợp trong khóa trước, nếu phối đúng, tới cuối tuần này sẽ hoàn tất. Phương pháp thao tác.” Y vung đũa phép: “Ở trên bảng. Bắt đầu.”

Nửa giờ đầu Umbridge không ngừng chà chà viết viết lên quyển sổ của mình, điều này làm nhóm tiểu động vật đang mong chờ mụ chất vất giáo sư độc dược vô cùng thất vọng.

Ngay lúc mọi người nghĩ rằng lớp học này cứ im lặng trôi qua như vậy thì mụ nói chuyện: “Ai nha, lớp học này thực sự sâu sắc, nhưng ta nghĩ rằng không nên dạy học trò một thứ độc dược như vậy. Ta nghĩ bộ sẽ xem xét loại nó khỏi chương trình học.”

Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi! Nhóm tiểu động mắt lóe sáng mắt không ngừng đảo tầm mắt từ người mụ qua Severus, sau đó thấy y chậm rãi nhếch lên một mạt cười lạnh.

Chương 64: Thi Đua Đùa Dai

 

Severus thấy Umbridge đang cao ngạo, châm chọc nói: “Đừng để ta phải nhắc nhở, ta cho rằng ta mới là giáo sư độc dược của trường này.”

Umbridge nghẹn một chút, bộ dáng nghiêm túc: “Nhưng ngươi không thể dạy đám học trò một loại độc dược nguy hiểm như vậy, ta cho rằng……..”

“Nguy hiểm?” Severus đánh gảy lời mụ: “Như vậy ngươi cho là cái gì mới không nguy hiểm? Thuốc trừ sâu? Thuốc tẩy nhà vệ sinh? Hay là nước rửa chén?”

Umbridge tức giận đến run người, nhưng mụ cố hít sâu, làm mình trở nên nghiêm túc hơn: “Không, thực tế ta cho rằng ngươi nên dạy những thứ hữu ích đối với bọn họ, tỉ như thuốc tăng thể lực, thuốc nâng cao tinh thần…….”

“Ồ, đúng vậy, như vậy ta nghĩ rằng ngươi nhất định rất nguyện ý vì bọn họ mà cung cấp một chút dược liệu cần thiết cho hai loại thuốc này.” Severus mỉm cười độc ác: “Tỉ như….. mật cóc?” Y bắt đầu đánh giá cao thấp con cóc hồng này một chút: “Mặc dù ta không xác định mật cóc hồng có giá trị hay không, nhưng ngươi nhất định không ngại cho nhóm học trò một cơ hội nghiên cứu đúng không?”

Nhóm tiểu động vật bật cười trộm, một số học trò cá biệt lớn mật còn dùng tầm mắt như Severus quét hình phân tích mụ Umbridge.

“Ngươi! Ngươi dám công kích nhân viên điều tra cao cấp!” Umbridge run rẩy vươn một ngón tay chỉ vào y, luống cuống hét to: “Ta nhất định sẽ yêu cầu bộ loại một người không đủ tư cách như ngươi ra khỏi đội ngũ giáo sư!”

“Ồ, ta thực không thể chờ được.” Severus chậm rãi nói.

Umbridge tức giận đập cửa bỏ đi.

Nhóm tiểu động vật thất vọng, bọn họ còn có thể nhìn thấy một màn lão dơi đại chiến con cóc hồng.

Severus đứng trên bục giảng quét tầm mắt xuống, nhíu mày: “Còn thất thần làm gì? Không mau tiếp tục làm độc dược của các ngươi đi! Chẳng lẽ còn hi vọng quan viên điều tra cao cấp quay lại cung cấp mật cóc cho các ngươi sao?” Y mới không có hứng thú diễn xiếc cho đám quỷ con này xem.

Nhóm quỷ con lập tức câm như hến cúi đầu tiếp tục công tác.

Severus căn bản không để tâm tới lời uy hiếp của umbridge, bất quá Harry không được bình tĩnh như vậy. Buổi tối lúc quay lại hầm vật nhỏ thực lo lắng hỏi y: “Làm sao vây giờ? Nếu bà ta thực không cho thầy làm giáo sư nữa thì sao?”

“Lo lắng lung tung gì đó?” Severus nhẹ nhàng nói: “Mụ ta chưa đủ bản lĩnh đó, nhận và đuổi việc giáo sư là quyết định của hiệu trưởng.”

“Chính là Bộ Pháp Thuật…….” Harry nhăn mặt lo lắng.

Severus xoa đầu cậu: “Đừng lo, không làm giáo sư ta cũng có thể nuôi ngươi.”

Vật nhỏ lập tức đỏ mặt: “Ai nói chuyện này, em mới không cần thầy dưỡng! Em lo lắng thầy không thể ở lại trường…….”

“A…… sợ không thấy được ta?” Tâm tình Severus rất tốt: “Không có việc đó, mấy vấn đề này ngươi không cần lo lắng, có hiệu trưởng lo.”

“Nga……..” Harry mệt mỏi nói, trong lòng lại bắt đầu tình toán xem làm thế nào đá mụ Umbridge đáng ghét kia đi.

Severus nhìn thấy nhưng cũng không vạch trần, để cậu tự ra tay đi, mặc dù y lười ra tay với mụ Umbridge bất quá để vật nhỏ làm mụ ta ấm ức một chút cũng không sai, dù sao y chỉ là che chở tốt cho vật nhỏ là được.

Hôm sau Harry ôm một bụng ý chí chiến đấu hừng hực chạy tới tìm Draco ra chủ ý, Severus lại bị Dumbledore gọi tới phòng hiệu trưởng, cùng Lockhart phu nhân mở một cuộc họp nhỏ.

“Đây là báo cáo Kingsley đưa tới.” Dumbledore đưa một mảnh giấy xếp nhỏ cho y: “Quả nhiên sau lưng chuyện Cornelius phái Umbridge tới đây có bóng dáng của Tử Thần Thực Tử. Matilda cũng xem xem.”

Severus lật tấm giấy, nhìn kỹ một lần, sau đó đưa cho Lockhart phu nhân.

Kingsley thần sáng của Bộ Pháp Thuật là thành viên của Hội Phượng Hoàng, theo báo cáo của anh, Fudge vốn không nghĩ tới chuyện cải cách giáo dục gì cả, sau khi gặp mặt đám đại biểu của các gia tộc thuần huyết, liền phái Umbridge tới, đám gia tộc thuần huyết kia đều xuất thân từ Tử Thần Thực Tử, tuy là một đám sau hậu chiến tuyên bố mình trúng Đoạt hồn chú, cống hiến tiền của cho Bộ Pháp Thuật để tránh né thẩm lí và phán quyết, nhưng Hội Phượng Hoàng nắm rõ đám này như lòng bàn tay.

“Đám người này đã thúc đẩy Cornelius, hắn vốn đã muốn đuổi ta ra khỏi Hogwarts.” Dumbledore cười tủm tỉm: “Hắn vẫn luôn muốn đưa tay chân vào Hogwarts, nhưng ta luôn cản tay hắn. Những người đó nhất định muốn thừa dịp ta bị ép rời khỏi Hogwarts, tâm lí mọi người hỗn loạn để hô phong hoán vũ, tựa như đời trước vậy, an bài Tử Thần Thực Tử vào khống chế cả trường học. Severus, anh có tin không, bước kế tiếp bọn họ nhất định sẽ lợi dụng dư luận để hủy diệt danh vọng của ta, tỉ như đào ra một ít tin như ‘Chuyện xưa của Dumbledore cùng Ma vương Tiền nhiệm’ v…v……”

Lockhart phu nhân bật ngón cái với cụ: “Hiệu trưởng tuyệt vời! Tự kỷ thổ tào tự kỷ thập yêu là tuyệt vời nhất!”

“Có ý gì?” Dumbledore mờ mịt: “Matilda, đừng nói tiếng Trung a.”

Nàng cười không nói.

Severus liếc mắt nhìn Dumbledore: “Ta nghĩ ngươi không ngu ngốc tới mức để bọn họ làm vậy đi?”

“Vì cái gì không?” Dumbledore nghịch ngợm nháy mắt: “Ta cũng đã lớn tuổi như vậy, bị nói một hai câu có là gì? Hắn đợi ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta còn không dám thừa nhận với người khác hắn là bầu bạn của ta sao?”

“Bầu bạn? ! Yoooooooooooooooooooooooooo!” Lockhart phu nhân thực hưng phấn.

“Bầu bạn?” Severus có chút kinh ngạc: “Chuyện khi nào?”

“Khụ, cũng mới đây.” Lão nhân có chút ngượng ngùng: “Chính là năm trước, hai chúng ta đăng kí ở Bộ Pháp Thuật của Đức.”

Severus nheo mắt: “Bên Đức không phản ứng gì sao?”

“Ách, hắn đã rời khỏi Nurmengard.” Dumbledore mất tự nhiên cầm một viên đường nhét vào miệng: “Anh cũng biết đó, thánh đồ vẫn vận hành bình thường, hắn vừa ra ngoài đã chê phục cả giới phù thủy Đức.”

Severus khinh bỉ liếc mắt nhìn cụ, ánh mắt biểu đạt rất rõ ràng ý tứ của mình: Xem thực lực của người ta kìa! Ngươi cư nhiên còn bị Bộ Pháp Thuật Anh quốc phái tay chân tới tận trường! Quả thực là một trời một vực!

“Hiệu trưởng thầy yếu ớt quá! Vị kia của thầy là đế vương công sao!” Lockhart phu nhân lắc đầu: “Cả đời này thầy không trở mình được rồi!”

Dumbledore chỉ nghe hiểu nửa câu sau của nàng, nét mặt già nua đỏ ửng, lập tức chuyển đề tài: “Đúng rồi, Severus, anh tới hem Knockturn tìm được thứ kia không?”

“Chờ ngươi nhớ tới thì đã chậm.” Severus phun khí: “Năm thứ nhất ta trở về đã lập tức đem vật đó về đường Bàn Xoay.”

“Vậy là tốt rồi.” Dumbledore vui sướng vuốt râu: “Nói không chừng sau này còn dùng tới được, trước mắt bọn họ không có động tĩnh, chúng ta cứ bình tĩnh xem biến động đi, tình báo Kingsley lấy được vẫn chưa đủ, chờ tìm được hành tung của đám đó rồi tái thương nghị, tan họp!”

Những ngày kế tiếp vẫn bình yên như cũ, ách, cũng không xác thực như vậy, chỉ có thể nói nhóm người lớn bình ổn, nhóm tiểu động vật Hogwarts lại chơi đùa rất hăng say.

Draco bị Harry tìm tới hỏi xem tìm cách nào đối phó Umbridge, thiếu gia Malfoy một bụng phúc hắc không biết làm thế nào đã dụ được Neville đi thương nghị với cặp anh em song sinh nhà Gryffondor, có Malfoy thiếu gia tài trợ tài chính, đủ loại sản phẩm đùa dai như măng mọc sau mùa mưa đồng loạt nhắm vào mụ Umbridge. Hiện tại mỗi ngày Umbridge đều bị rất nhiều xui xẻo nho nhỏ, tỉ như bị Peeves cầm đám bóng nước rượt đuổi, tỉ như trước cửa văn phòng xuất hiện vô số đầm lầy di động mà Lockhart phu nhân luôn chờ mong, tỉ như lúc lên khóa phòng chống nghệ thuật hắc ám bị một đám yêu tinh nhỏ cướp đi nơ con bướm, tỉ như lúc đang ăn cơm ở đại sảnh đột nhiên biến thành một con chim hoàng yến rụng lông——đó là hiệu quả của cặp song sinh Weasley đã thông đồng với gia tinh trong nhà bếp dùng loại nước thuốc đặc chế của Severus do Harry cung cấp để làm ra món bánh quy…..

Trong khoảng thời gian ngắn, các học viện như đang triển khai một cuộc thi đua ‘Vua của các trò đùa dai’, mà mục tiêu của bọn họ chính là quan viên điều tra cao cấp Umbridge. Mà nhóm giáo sư….. bọn họ không có ý kiến gì.

Phản kích của Umbridge rất nhanh đã tới. Mụ cho rằng những tai nạn mình gặp phải trong khoảng thời gian trước là có người rắp tâm âm mưu, có tổ chức, vì thế mụ dán một tờ thông báo ngay cửa ra vào lễ đường, khổng lồ đủ che hết mọi thông báo khác——đấu giá hai quyển sách thần chú độc nhất vô nhị, bảng nội quy nhà trường định kì của Fitch, lịch trình huấn luyện đội bóng Quidditch, trao đổi thẻ hình của chocolate con ếch, anh em Weasley tìm người làm thí nghiệm sản phẩm mới, còn có thông báo mất đồ. Tấm thông báo mới nhất được viết bằng chữ in đậm, bên cưới còn có một con dấu, bên cạnh là một chữ kí tên nắn nót.

Trên đó viết: Quan viên điều tra cao cấp của Hogwarts ra lệnh tất cả tổ chức, hiệp hội, đoàn đội cùng câu lạc bộ. Quy định tất cả tổ chức, hiệp hội, đoàn đội cùng câu lạc bộ chỉ được có 3 thành viên, hơn nữa phải được nhân viên điều tra cao cấp (bà Umbridge) thông qua. Chưa được nhân viên điều tra cao cấp phê chuẩn, không được thành lập tổ chức, hiệp hội, đoàn đội cùng câu lạc bộ. Nếu như phát hiện có học trò chưa được cho phép đã tổ chức hoặc tham gia tổ chức, hiệp hội, đoàn đội và câu lạc bộ sẽ lập tức khai trừ. Theo quy định 《 Điều 14 luật Giáo Dục 》. Ngoài ra, trong trường học không được phép sử dụng sản phẩm đùa dai, không tuân thủ sẽ bị cấm túc 3-5 ngày, do quan viên điều tra cao cấp Dolores • Umbridge chấp hành.

Tấm thông báo này cuộn trào một làn sóng mãnh liệt trong trường học. Bốn đội trưởng Quiddditch của bốn học viện lập tức chạy tới tìm viện trưởng, Umbridge miễn cưỡng chấp thuận không giải tán đội bóng, nhưng đối với những học trò tự tổ chức xã đoàn thì cương quyết bãi bỏ, ngay cả Dumbledore tới tìm mụ cũng không chịu đồng ý, cứ dựa theo 《 Điều 14 luật Giáo Dục 》 mà mụ mới xin được, còn nghiêm túc thuyết minh đó là pháp luật chính thức được Bộ Pháp Thuật ban hành, ngay cả hiệu trưởng cũng phải tuân thủ. Dumbledore cũng không có biện pháp.

Hành vi này của mụ đã làm sự chán ghét của nhóm tiểu động vật Hogwarts lên tới đỉnh điểm, trò đùa dai nhắm vào mụ cũng lên tới đỉnh cao mới, tiểu động vật mỗi ngày đấu trí so dũng khí, chỉ vì muốn mụ ấm ức cho dù phải tiến vào bệnh xá cũng không lùi bước, ngược lại càng khắc nghiệt hơn.

Chương 65: [Phiên Ngoại] Tiểu Kịch Trường

 

Dumbledore cùng Grindelwald dắt tay đi vào phòng đăng kí kết hôn ở bộ pháp thuật Đức.

Thư kí phòng đăng kí kết hôn: xin hỏi tới đăng kí kết hôn sao? (thầm oán: già như vậy chắc không phải đâu……. chẳng lẽ tình yêu xế bóng?)

Grindelwald: đúng vậy.

Thư kí: xin hỏi tên của hai vị? (thật sự là tình yêu xế bóng a! ! ! !)

Grindelwald: Gellert Grindelwald. (mỉm cười liếc mắt nhìn Dumbledore)

Thư kí: (⊙o⊙)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Dumbledore: Albus Dumbledore. (mỉm cười nhìn lại)

Thư kí: (⊙o⊙)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ta, ta nhất định là nghe lầm…….

Grindelwald: (biểu tình độc ác) làm ơn cho chúng ta đăng kí, được không? (cười phúc hắc)

Dumbledore: (nắm chặt tay người ta) Gellert, đừng dọa người trẻ tuổi. (mỉm cười với thư kí) Xin đừng để ý, bầu bạn của ta không có tính kiên nhẫn lắm, cậu làm nhanh một chút được không?

Thư kí: (tình trạng dại ra) bầu, bầu bạn……..

Grindelwald: Ừ hừ, ngươi có ý kiến gì không?

Thư kí: không, không có, xin hãy điền vào tờ đơn này……

Hai lão nhân viết đơn, thư kí đóng dấu, khế ước có hiệu lực, hai lão nhân dắt tay nhau ra khỏi bộ pháp thuật.

Thư kí: ta, ta nhất định đang nằm mơ…….

Đột nhiên một nhóm thanh niên mặc đồng phục vây tới.

Chàng cầm đầu đẹp trai: (húng hắng giơ ra huy chương thánh đồ trước ngực) vừa rồi ngươi không nhìn thấy gì cả.

Thư kí: thấy cái gì? Grindelwald kết hôn với Dumbledore sao? Ta rõ ràng đang nằm mơ a……..

Đẹp trai: (quay đầu bảo cấp dưới giáp) dùng cái kia, ngươi biết.

Cấp dưới giáp: (ngoan ngoãn gật đầu, chĩa đũa phép vào thư kí) Lãng quên!

Chương 66: Quyết Tâm Của Draco

 

Vào đầu tháng 2 nhưng thời tiết vẫn còn rét lạnh. Nghe nói lò sưởi trong văn phòng Umbridge xảy ra vấn đề, thường xuyên phun pháo hoa ra ngoài, vài lần mụ đã bị pháo hoa bất ngờ phun ra đốt cháy quần áo hoặc tóc.

Harry, Draco và Neville ở phòng cần thiết tụ họp, hai tiểu hoan vô cùng sùng bái nhìn chằm chằm Malfoy thiếu gia, không ngừng truy hỏi làm sao cậu làm được như vậy.

“Rất đơn giản.” Draco đắc ý: “Ta chỉ đề nghị cặp song sinh Weasley đem pháo hoa đùa dai của bọn họ giả dạng thành củi lửa, sau đó ta bảo gia tinh nhà ta trộm bỏ vào lò sưởi của con cóc kia mà thôi.”

“Draco thật lợi hại~” Neville hâm mộ nói: “Chừng nào mình mới có thể thông minh được vậy chứ?”

Draco nhếch khóe miệng: “Cậu bây giờ cũng rất tốt, mấy chuyện hao tốn tâm tư này cậu không cần quan tâm, bất luận là chuyện gì ta cũng giúp cậu.”

“Chính là ta cuối cùng cũng không thể dựa vào cậu cả đời nha.” Neville đỏ mặt nói.

“Cậu có thể.” Draco nhìn cậu thành thật nói: “Ta cả đời này có thể để cậu dựa vào, như vậy cậu có muốn dựa vào ta không?”

Neville kích động né tránh tầm mắt của Draco, ngượng ngùng nói: “Sao, sao tự nhiên lại đột nhiên nói như vậy……..” Cậu vừa quay mặt đi liền thấy Harry, vội vàng mượn cơ hội dời đề tài: “Harry, cậu cười cái gì?”

“A, không có gì, mình chỉ cảm thấy Umbridge buồn cười lắm.” Harry cuống quít giải cứu: “Draco, nghĩ biện pháp đuổi mụ ra khỏi trường đi, hôm qua trên khóa độc dược mụ còn nói xấu Sev.” Ai, cậu cũng không phải cố ý muốn cản trở Draco, chính là cảm thấy Neville thực đáng thương mà thôi……..

Draco thở dài, buông tay: “Ta không có biện pháp.”

Harry bắn cho cậu một cái xem thường, hừ, mang thù!

Bất quá cơ hội của bọn họ rất nhanh đã xuất hiện. Umbridge vì hoài nghi pháo hoa so cặp song sinh Weasley gây ra, liền cấm túc bọn họ, dùng bút lông chim có Hắc ma pháp phạt bọn họ viết ‘Em không dám đùa dai nữa’, kết quả chữ viết bị chuyển dời tới mu bàn tay họ tạo thành miệng vết thương. Draco biết được đồng bọn hợp tác của mình bị ngược đãi như vậy, trực tiếp viết một phong thư gửi tới tòa soạn 《 Nhật Báo Tiên Tri》, còn ghi đích danh Rita Skeeter, vị phóng viên nổi tiếng của Giới Phù Thủy lập tức liên hệ với Dumbledore, dưới sự phối hợp của Dumbledore liền tới Hogwarts gặp cặp song sinh Weasley tiến hành phỏng vấn, sau khi yêu cầu một cuộc phỏng vấn với con cóc hồng Umbridge bị mụ dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, lập tức gấp rút làm một bài báo với đầu tít là 《 Sự thật bi thảm! Quan viên điều tra cao cấp của Bộ Pháp Thuật sử dụng dụng cụ Hắc ma pháp để ngược đãi học trò 》.

Ngay lập tức, thư kháng nghị ào ạt đổ về Bộ Pháp Thuật, không quá vài ngày sau Umbridge dưới sự hoan hô của đám học trò ỉu xìu bị Fudge triệu về, Bộ Pháp Thuật vì trốn tránh trách nhiệm, còn hạ chức mụ đồng thời có bài phát biểu thanh minh trên 《 Nhật Báo Tiên Tri 》.

Trường học lại gió êm sóng lặng.

Bất quá Dumbledore lại phát hiện ra chuyện bất ổn.

“Gần hai tháng nay, bởi vì lực chú ý của chúng ta đều đặt lên người Umbridge, cùng cái gọi lạ cải cách giáo dục của Fudge, thế nhưng không hề chú ý tới Bộ Pháp Thuật đã thay đổi nhân sự.” Dumbledore cau mày đưa thư tín Kingsley mới gửi tới cho Severus cùng Lockhart phu nhân xem: “Các ngươi xem, hai tháng này nhân sự ở Bộ đã thay đổi rất nhiều, một số gia đình ủng hộ Tử Thần Thực Tử đã thành công nắm trong tay một ít quyền lực điều hành, xem ra bọn họ muốn cướp lấy chính quyền a. Dùng Umbridge dẫn dắt sự chú ý của chúng ta chính vì nguyên nhân này……”

Lockhart phu nhân vỗ bàn: “Ta đã nói mà! Ma vương trong Chiếc cúp rõ ràng có đầu óc hơn chủ hồn a! Chủ hồn muốn âm thầm đánh chiếm Hogwarts, cũngkhông ngẫm xem khống chế một trường học thì có tác dụng cái rắm gì tới sự nghiệp của hắn, không phải khống chế cơ quan chính quyền mới có thể thống trị toàn bộ Giới Phù Thủy sao!”

Dumbledore bất đắc dĩ nhìn nàng: “Matilda, hiện tại không phải lúc khen ngợi Chiếc cúp có đầu óc……..”

Severus quăng cho cụ một cái xem thường: “Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Trước mắt đám người đó trốn ở đâu Hội Phượng Hoàng vẫn chưa tra được đi?”

“A, ta nghĩ ta phải tìm Cornelius nói chuyện.” Dumbledore trầm ngâm nói: “Tuy rằng hắn vẫn luôn hoài nghi ta muốn đoạt vị trí của hắn…… bất quá kì thực hắn cũng coi như có đầu óc.”

Lockhart phu nhân kì quái: “Lão có đầu óc? Thầy không lầm chứ? Đời trước ta đọc sách ai cũng bảo Fudge là một tên ngu xuẩn.”

“Ngươi sai rồi, có thể hắn là một người nhát gan sợ phiền phức lại ham mê quyền thế, nhưng năng lực cầm quyền không thể chê.” Dumbledore phủ nhận lời nàng: “Ngươi nghĩ lại xem, hắn có thể đàm phán với thủ tướng Muggle nhiều năm như vậy mà không hề tổn hại tới lợi ích của Giới Phù Thủy, trong trí nhớ của Severus và ngươi, hắn còn tổ chức cúp Quidditch thế giới ở Anh quốc, hơn nữa còn rất thành công, căn cứ theo trí nhớ của các ngươi, hắn chỉ không muốn thừa nhận Voldemort sống lại mà thôi, hơn nữa khi Voldemort chính thức lộ diện và khơi mào chiến tranh thì lập tức chống đối, Voldemort vì thế mà ra ra lệnh cho Tử Thần Thực Tử phá hủy một cây cầu giết chết rất nhiều Muggle, còn thả người khổng lồ ở vùng tây nam bộ Anh quốc, làm một lượng lớn tiền của bị tổn thất và nhân viên bị thương vong, Giới Phù Thủy vì chuyện này mới chỉ trích hắn, làm hắn mất chức. Ngươi cho rằng hắn thực sự ngu ngốc? Nếu hắn ngu ngốc thì không thể nào đứng trên vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ngây ngốc nhiều năm như vậy.”

Hai người còn lại bừng tỉnh, trên thực tế quả thực họ không chú ý tới điểm này.

Vì thế Dumbledore hẹn ngày với Fudge, cùng hắn mật đàm vào một buổi chiều. Fudge xuất phát từ sợ hãi không chịu tin rằng Voldemort đã sống lại, Dumbledore cũn không trực tiếp nói ra, chỉ nói cho hắn biết những biến cố vừa qua để lộ ra bóng dáng của Tử Thần Thực Tử, đám người này muốn cướp chính quyền trong tay hắn. Sau khi Dumbledore không ngừng cam đoan mình tuyệt đối không nhúng tay vào việc quản trị của Bộ Pháp Thuật, Fudge mới hài lòng ra về, mấy tráng tiếp theo, Bộ Pháp Thuật một lần nữa chuyển đổi nhân sự, những gia đình ủng hộ Tử Thần Thực Tử từ từ bị lấy đi quyền hành, Fudge cũng lợi dùng lần này để bồi dưỡng nhân mã của mình. Lockhart phu nhân lúc này mới sợ hãi than Fudge quả nhiên rất có thủ đoạn của chính trị gia.

Bất quá chuyện này nói sau. Mọi người ở Hogwarts vẫn đang trải qua những ngày tháng bình yên.

Dần dần bắt đầu tiến vào tháng 3 và tháng 4, thời tiết bắt đầu ấm lại. Mỗi tối Harry vì nóng nực mà đá chăn, Severus sợ cậu cảm lạnh, lại không dám đổi thành chăn mỏng, thế là chậm rãi dưỡng thành thói quen, nếu cậu đá chăn sẽ phát giác, sau đó bán mộng bán tỉnh theo bản năng kéo chăn lại, suốt quá trình cũng không mở mắt. Vật nhỏ ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh lại phát hiện chuyện này, xúc động đến rối tinh rối mù.

Harry đang chìm trong hạnh phúc, đột nhiên cũng phá lệ quan tâm tới tình cảm của người khác, Draco dĩ nhiên trở thành mối quan tâm đầu tiên.

Ngày nọ vật nhỏ cố ý né Neville kéo Draco tới hầm.

“Làm gì mà thần thần bí bí như vậy? Còn tránh cả Neville…..” Draco nghi hoặc hỏi.

“Ai nha, còn không phải quan tâm cậu sao?” Harry túm lấy cánh tay bạn tốt, thần bí hề hề hỏi: “Cậu với Neville thế nào rồi?”

Draco giả ngu: “Cái gì thế nào?”

“Đừng có giả vờ, mình nhìn ra được!” Harry vểnh mỏ bất mãn nói: “Cậu rốt cuộc có tỏ tình với Neville không a?”

“Không có.” Draco buông tay, thờ ơ nói.

“Vậy sao cậu ta cứ thấy cậu là đỏ mặt?” Harry không tin.

“Bởi vì cậu ta thích ta.” Draco bâng quơ nói.

Harry trừng to mắt: “Cậu biết? !” Vậy sao cậu còn không nói?”

Draco nhếch lên một nụ cười sủng nịch: “Bởi vì cậu ta vẫn chưa chuẩn bị tốt a, cậu không phát hiện gần đây cậu ta thường né tránh ta sao? Chung quy thì chờ cậu ta hoàn toàn nguyện ý mới tốt.”

“Vì cái gì a? Hai người thích nhau vì sao còn phải trốn tránh? Neville thật là…….” Harry khó hiểu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .